Tôi yêu các bạn

Photobucket

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Hàm Rồng quê tôi

Cầu Hàm Rồng Lịch Sử

 
 
Đây Thanh Hóa anh hùng và dòng sông Mã mến yêu .... Vang chiến thắng hôm nào có tên của ANH .............
 
 
Cầu Hàm Rồng là cầu đường bộ, đường sắt bắc qua sông Mã, cách thành phố Thanh Hoá 4 km về phía bắc.

 

Cầu Hàm Rồng cũ do Pháp xây dựng năm 1904 là cầu vòm thép không có trụ ở giữa. Cầu này bị phá hủy năm 1946. Năm 1962 cầu Hàm Rồng được khởi công xây dựng. Khánh thành ngày 19 tháng 5 năm 1964, cầu gồm 2 nhịp dầm thép, ở giữa là đường sắt, hai bên là đường ô tô và đường dành cho người đi bộ. Từ tháng 12/2000, sau khi cầu Hoàng Long khánh thành, cầu Hàm Rồng chỉ dành cho đường sắt.
 Trong chiến tranh Việt Nam
Cầu Hàm Rồng bị hư hỏng nặng năm 1972 khi trúng bom laser của quân đội Mỹ
Cầu Hàm Rồng có vị trí giao thông rất quan trọng là cầu đường sắt duy nhất đi qua sông Mã. Đây là cây cầu rất nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam là trọng điểm của cuộc đấu tranh đánh phá và bảo vệ giao thông. Không lực Hoa Kỳ liên tục đánh phá với cường độ rất cao và với các chiến thuật khác nhau. Các đơn vị bảo vệ cầu đã chiến đấu hàng trăm trận, bắn rơi hơn 100 máy bay các loại. Không quân Việt Nam tại đây bắn rơi 4 máy bay Mỹ. Trung đoàn pháo phòng không 228 bảo vệ cầu Hàm Rồng đã bắn rơi 90 máy bay, được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và được mang tên Đoàn Hàm Rồng. Vị thế của cầu rất đặc biệt làm cho cầu rất khó bị bom đánh trúng: tại hai đầu Bắc và Nam của cầu có hai hòn núi (núi Rồng và núi Ngọc) đã chắn hết các bom định ném xuống cầu và là nơi các lực lượng phòng không bảo vệ cầu bắn đón đầu các máy bay oanh tạc phải bay theo một hướng bắt buộc. Do vậy nên trong cuộc chiến tranh không quân lần thứ nhất của Mỹ chống miền Bắc Việt Nam từ năm 1964-1968 tuy bị đánh phá rất ác liệt nhưng Không quân Mỹ không thể ném bom trúng cầu. Chỉ đến năm 1972 ngay đợt đầu của chiến tranh không quân lần hai (bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 1972) Hoa Kỳ áp dụng bom thông minh (bom điều khiển bằng laser) đã đánh trúng cây cầu này và đã làm tê liệt hoàn toàn cầu Hàm Rồng.
Năm 1973 cầu được khôi phục lại, trụ giữa vẫn dùng lại làm móng cột ống, tháo dỡ dầm thép cũ, thay bằng 2 nhịp 80 m đơn giản.
 
 
 
Cầu Hàm Rồng
 
 
 
                                 CHIẾN CÔNG BÊN CẦU HÀM RỒNG LỊCH SỬ


Trung tá Vũ Xuân Thu.
Liên tiếp chịu thất bại tại chiến trường miền Nam, cuối năm 1964, đầu năm 1965, đế quốc Mỹ vạch kế hoạch ném bom đánh phá miền Bắc. Nhận thức rõ âm mưu và hành động của Mỹ, Trung ương Đảng, Quân khu 3 và Tỉnh ủy Thanh Hóa xác định: "Trọng điểm địch đánh phá quân khu vào lúc này là Thanh Hóa. Trọng điểm Thanh Hóa là Hàm Rồng. Bảo vệ được cầu Hàm Rồng là góp phần bảo vệ giao thông thông suốt". Khốc liệt và hào hùng nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng là vào các ngày 3 và 4/4/1965, nhân dân Việt Nam, quân và dân Thanh Hóa đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ (riêng mặt trận Hàm Rồng là 31 chiếc), bảo vệ an toàn cho cây cầu huyết mạch Hàm Rồng. Trong chiến công chung ấy, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an nhân dân, Công an Thanh Hóa.
Một trong những người tham gia nhiều vào công tác giúp dân sơ tán, kêu gọi nhân dân xuống hầm trú ẩn khi có còi báo động ở thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ là Trung sỹ Trần Sỹ Duân (SN 1941). Ông Trần Sỹ Duân vào ngành Công an năm 1960, trong Đội Cảnh sát trật tự giao thông, năm 1965 đang là Trung sỹ (nghỉ hưu năm 1993, hàm Trung tá).
Ông Duân kể: "Cả Ty Công an Thanh Hóa lúc bấy giờ chỉ có 3 chiếc xe Xítđờca (Sidecar), trong đó Công an thị xã có một chiếc, do tôi lái nên hiện nay ở Thanh Hóa, nhiều người cứ nhớ đến tôi là nghĩ ngay đến chiếc xe ba bánh của Liên Xô, màu xanh, cũ mèm đó. Mỗi khi có còi báo động máy bay địch xuất hiện, tổ công tác của chúng tôi (gồm 3 người) lên xe, bấm còi, cầm chiếc loa sắt tôn miệng bằng bát tô, dài một cánh tay để thông báo, kêu gọi nhân dân khẩn trương trú ẩn. Khắp các con đường, lối xóm, chúng tôi đều phóng xe đến, khi bà con đã xuống hầm, thì vẫn tiếp tục đội bom đạn tuần tra, quản lý các đối tượng xấu lẩn trốn, chống kẻ xấu hôi của phá hoại tài sản của nhân dân và Nhà nước. Mỗi khi bom đạn tàn phá nơi nào, chúng tôi lại trực tiếp đến tận nơi để cứu người, tài sản, rồi xác minh báo cáo cấp trên. Hai ngày lịch sử ấy, tôi đầu đội mũ sắt, chân giày vải, mặc quân phục cảnh sát màu vàng, thâu đêm suốt sáng phóng xe trên cung đường từ thị xã ra Hàm Rồng, làng Đông Sơn, Nam Ngạn… như con thoi để đưa đón lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đi thị sát, chỉ huy chiến trường, hoặc truyền tin, lệnh trực tiếp phục vụ chiến đấu”.

Đồi Quyết Thắng, biểu tượng tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân ta trong chiến thắng Hàm Rồng.


Là người có mặt tại Hàm Rồng chiều tối 3/4/1965, chứng kiến cây cầu sắt rộng 17m vẫn hiên ngang bắc qua sông Mã khi tiếng bom đạn Mỹ vừa tạm ngớt, đối với Trung sỹ Trần Sỹ Duân là một khoảnh khắc ấn tượng không thể nào quên. Ông được chứng kiến cảnh dân quân, du kích áp giải tên phi công Mỹ từ phía Bắc cầu Hàm Rồng sang trong sự phẫn nộ của nhân dân, khiến lực lượng Công an, dân quân, tự vệ hết sức vất vả để bảo vệ… tính mạng tên giặc lái. Rồi chiếc máy bay Mỹ bị bắn gục tại chỗ, cắm đầu xuống chân Hàm Rồng ngay bờ Bắc, từ cái đuôi đang chổng lên trời, khói còn bốc.
Ông cũng được chứng kiến giây phút ba người chiến sĩ Công an vũ trang là Phạm Gia Huấn, Nguyễn Hữu Nghị, Trần Văn Liền rời vị trí chiến đấu qua cầu về bờ Nam, toàn thân tơi tả đen sạm vì khói bom, đất cát và máu nhưng tinh thần kiêu hãnh dũng cảm lắm. Đây là ba người trong tổ trung liên bố trí trên hòn núi Ngọc ở bờ Bắc cầu Hàm Rồng, là một hỏa lực quan trọng trong trận địa "bàn tay xòe" nổi tiếng. Tận dụng và phát huy ưu thế tuyệt đối của địa hình hiểm hóc, họ bình tĩnh chờ máy bay địch bổ nhào đúng tầm mới nhằm đầu máy bay địch bắn, khiến giặc lái Mỹ vô cùng hoảng sợ.
Sau nhiều lần bị công kích, địch cũng phát hiện, tập trung tổ chức tấn công liên tục vào hỏa điểm lợi hại này. Ba người chiến sĩ bị bom đạn Mỹ hoặc vùi lấp trong đất, hoặc hất khỏi công sự. Xạ thủ Nguyễn Hữu Nghị ngất lịm bên chiến hào, nhưng khi vừa tỉnh dậy, mình mẩy còn rớm máu, đau như giần, lại tiếp tục cầm súng, động viên hai đồng đội chiến đấu. Chiến công và tinh thần anh dũng của họ đến nay lịch sử địa phương vẫn còn ghi.
Trung tá Vũ Xuân Thu, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, người đã trực tiếp tham gia vào chiến thắng Hàm Rồng lịch sử ngày ấy, nhớ lại: "Lúc đó, tôi còn là một chiến sĩ Cảnh sát trẻ tập sự tại đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tại Hàm Rồng, chúng tôi có nhiệm vụ chữa cháy cho nhà cửa, công sở, nhà máy, xí nghiệp, kho bãi than… khi giặc Mỹ ném bom xuống, nghĩa là cứ nơi nào có lửa cháy thì chúng tôi đến dập.
Đơn vị PCCC chúng tôi có 18 người, 3 xe chữa cháy nên chia làm 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội gồm 1 đội trưởng, 1 lái xe, 4 chiến sĩ. Bom đạn rầm rầm bốn bề nhưng chiếc xe chữa cháy GAZ 63 màu đỏ rực của Liên Xô cứ thấy hướng nào khói lửa là đi. Màu sơn của xe đỏ rực, nên cứ như một mục tiêu di động cho địch bắn phá. Vừa đi vừa tránh đạn, rồi vừa chữa cháy vừa tránh đạn, nhiều lúc chúng tôi cứ phải nằm rạp xuống đất kéo vòi ôm lăng mà phun nước. Chữa cháy, đào đất vùi cứu người, cứu thương. Sau ngày 3 và 4/4, anh lính trẻ tập sự đã có bài học "vỡ lòng" về sự khốc liệt của chiến tranh, nên tinh thần xả thân cao lắm.
Tôi nhớ tấm gương dũng cảm của anh Cao Xuân Minh, Cảnh sát tập sự của đơn vị, khi được lệnh sang bên bờ Bắc để chữa cháy, cứu thương, đã không ngần ngại dẫn đầu anh em chạy bộ băng qua lưới lửa đạn chằng chịt trên cầu Hàm Rồng để hoàn thành nhiệm vụ vì xe không thể qua cầu thời điểm đó. Bom tấn vẫn đang đổ xuống sông tung các cột nước lớn, mà các anh Trần Xuân Loan, Lê Văn Hanh vẫn cùng các nữ dân quân liều mình cùng con thuyền tròng trành đưa máy bơm qua sông, tinh thần thật đáng khâm phục".
Trong ấn tượng của những người tham gia trận chiến đấu Hàm Rồng mà tôi tiếp xúc, có rất nhiều lời ngợi ca lực lượng Cảnh sát trật tự giao thông, đặc biệt là Trạm Công an trên sông Mã, đã tích cực dũng cảm chiến đấu, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ giao thông phục vụ chiến đấu. Trong bom đạn tơi bời, họ dọn "đường" gồm hàng trăm bè mảng bằng luồng, thuyền để hai tàu chiến của lực lượng hải quân với hỏa lực mạnh tiến nhanh, kịp thời vào chân cầu Hàm Rồng, để tạo một mũi tấn công chí tử với máy bay địch sà thấp đánh phá cầu. Họ dũng cảm lái canô C50 ra sông kéo tàu, làm hoa tiêu để hai tàu vào.
Ngày 4/4, trong khi cán bộ, chiến sĩ đang hướng dẫn cho 150 tàu thuyền trú ẩn thì bất ngờ nhiều tốp máy bay lao vào bắn phá. Một chiếc bốc cháy, viên phi công Mỹ nhảy dù xuống bãi sông. Tốp máy bay quay trở lại bắn rốckét xối xả hòng ngăn chặn lực lượng của ta ra vây bắt nhưng các đồng chí Công an Nguyễn Đình Thuần, Mai Trọng Tuệ, Nguyễn Văn Cự… đã đội bom xông ra, dùng mái chèo phối hợp với dân quân dồn bắt sống phi công.
Mục tiêu biến cầu Hàm Rồng thành đống sắt vụn trong chớp nhoáng của Tổng thống Mỹ Johnson chỉ là mộng tưởng, ngược lại đã trở thành "hai ngày đen tối nhất của không lực Hoa Kỳ". Tất cả nhờ sự mưu trí, dũng cảm, cùng tinh thần chiến đấu quên mình của nhân dân Việt Nam, quân và dân Thanh Hóa, trong đó, sự đóng góp của lực lượng Công an là không hề nhỏ. Những câu chuyện kể trên, chỉ là một phần nhỏ trong trang sử chói lọi của Công an Thanh Hóa tại trận chiến Hàm Rồng nói riêng và công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung.

Theo các tài liệu lịch sử, trong hai ngày 3 và 4/4/1965, đế quốc Mỹ đã sử dụng tới 174 lần tốp, 454 lần chiếc máy bay, ném xuống địa bàn tỉnh Thanh Hóa 627 quả bom phá, 58 quả bom nổ chậm (các loại bom từ 500kg đến 1.000kg). Riêng ở khu vực Hàm Rồng, Nam Ngạn, Yên Vực, chúng bổ nhào 85 lần, cắt bom phá 80 lần, ném 350 quả bom, bắn 149 quả rốckét…
 
 
 
 
 

Nếu bạn hỏi nơi nào anh dũng.Tôi tự hào nơi ấy Xứ Thanh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ngô Thị Tuyển và hòm đạn pháo nặng 98kg tại cầu Hàm Rồng
Xem thêm link
Người nữ anh hùng và cây cầu huyền thoại )

1 nhận xét:

  1. Những người con Xứ Thanh bao giờ cũng trung hiếu.Thật thà và nhiệt tình trong công việc.,

    Trả lờiXóa