Tôi yêu các bạn

Photobucket

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Mùa xoan trổ hương

Mùa hoa xoan trổ hương

                 Ngày ấy , tôi - kẻ nhà quê khạo khờ , nhút nhát - ra tỉnh học . Vì nhút nhát , lại đến sau , tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ở cái bàn gần cuối lớp . Cạnh tôi là em , cô bé có giọng cười giòn tan với nụ cười luôn nở trên môi và cái tên nghe ... lạnh lưng : Huyền " bà la sát " !

      

          

   Tám - chàng bí thư của lớp , bảo tôi phải cẩn thậnkhông chừng có ngày ..." đụng độ ". Tôi cười ........
Không biết cái biệt danh " Bà la sát " gắn với em từ khi nào , nhưng quả thực , 54 thành viên trong lớp đều e dè với em . Em đã từng đập bàn , to tiếng mấy lần với Tám khi sinh hoạt lớp cuối tuần . Em nói với tôi : " Thứ 7 máu chảy về tim . Ai chẳng muốn về nhanh . Em nói dùm cho những người ở xa đó " . Điều này thì em quá đúng rồi còn gì (Tám là người thích ... nói nhiều mà ).
              Rồi bận chúi đầu vào học mong có được chút học bổng cọc còi để bớt đi gánh nặng nhọc nhằn trên đôi vai của mẹ , nét lo âu trong đôi mắt của cha , tôi không nghĩ đến có một "Bà la sát " cạnh mình nữa . ( Và cũng phần nào sợ ... " đụng độ " ! )
               Một lần , trong giờ ra chơi , tôi đang lặng lẽ một mình bên cửa sổ nhớ về cha ( ngày tôi đi , cha đang bệnh nặng , đã gần nửa tháng rồi tôi bận nên không về được ) , thì nghe tiếng em thì thầm bên tai : " Xoan đang trổ hương đấy ! " . Tôi nhìn theo ánh mắt em vào những vầng tím nhạt bồng bềnh , lấp lóa dưới nắng . ( Lớp tôi ở tầng 4 nên nhìn sang bên đường , trong khoảng chợ nhỏ , xoan ngang tầm mắt ) .Những chùm xoan tim tím pha sắc trắng chen lẫn lá xanh đang xao động , bồng bềnh mỗi khi ngọn gió thổi qua . Hình như càng nhìn lâu ,cái vầng tím sáng ấy càng dày thêm , to thêm ... Thật bất ngờ khi tôi phát hiện ở em cái lãng mạn , sâu lắng ấy ....

                           


            Rồi tôi và em thân nhau lúc nào không rõ nữa . Khi ngồi học , những giờ chơi , những chiều thư viện bên nhau ... Tôi cảm nhận được ở em những cái mà nhiều người không có : sự sâu lắng ,vô tư nhưng không vô tâm , hết lòng vì bạn bè ... Em thích làm thơ , tôi - độc giả đầu tiên trong mỗi bài thơ của em . Có lần em ngâm nga :" Nếu ngày mai em không làm thơ nữa / Cuộc sống sẽ trở về bình yên ..." rồi phá lên cười : " Bình yên ! Em không thể bình yên được " . Ôm lấy tôi em véo von : " Trời cho em con số không may  , chỉ yêu thơ , yêu mãi thơ thôi ..." ............
               Tuổi sinh viên như gió thoảng qua ... Chúng tôi như bầy chim sổ lồng bay đi khắp các phương trời ....
  

Con đường kỷ niệm

                                       



                                       

1 nhận xét: