5 giờ kém.
ĐTDĐ " Tít! Tít!" báo có tin nhắn. Mình bật dậy khỏi giường. " Chúc dì có một ngày hạnh phúc, một ngày trọn vẹn những niềm vui!". Mỉm cười... Hi vọng lời chúc của chị gái thành sự thật!
Tất tả với công việc thường nhật của một người PN : dọn dep nhà cửa,lo cho con cái... ĐTDĐ " Tít ! Tít!" liên hồi. Không có thời gian để xem!
7 giờ sáng.
Đến cơ quan.Bạn bè đồng nghiệp nữ hầu như ai cũng rực rỡ trong tà áo dài mới( cả năm mới có một ngày Tết , phải làm dáng chứ!). Nhìn lại mình... Mỉm cười... Không sao! Mở tin nhắn để xem. Nhiều vô kể . Dài có, ngắn có...toàn những lời chúc mừng, chia vui của người thân, bạn bèxa gần. Mỉm cười...
Sau phần " lễ chung" , đến phần "lễ riêng". Hoa thật ,hoa giả...Quà gói ,nhỏ gói to... Những lời chúc...Cô bạn đồng nghiệp đi qua nhăn nhở :"Chị ơi! Cần em giúp gì không?"... 10 giờ 30 phút.
Dừng xe trước cổng. Con trai gần 3 tuổi từ trong nhà chạy ra. Giật một bó hoa trong giỏ xe đưa cho mình , líu lo: "Mẹ ơi! Con cho mẹ này. Con yêu mẹ nhất!". Con gái 8 tuổi hối hả chạy về, tay ôm bó hoa dại đủ màu, mặt lấm tấm mồ hôi:"Con tặng mẹ!" Rồi đăm chiêu: " Mẹ ơi! Sao mắt mẹ buồn?". Trời! Con gái mình già trước tuổi mất rồi...
23 giờ.
Mọi thứ xung quanh mình sao yên ắng quá! Bông hoa lục bình con gái tặng cắm trong lọ , những cánh mỏng khẽ rung rung... Chợt thấy hai mắt cay cay...
Lại "Tít ! Tít!". Cô bạn thời để chỏm hỏi thăm:"Một ngày trọn vẹn những niềm vui _ phải không cưng?!". Ngày của mình _ phải vui chứ. Mà sao mình lại buồn?!!!
(Nhưng chỉ cay mắt thôi đấy, và vào thời gian của riêng mình, HCM nhé! Đừng để hai thiên thần bé nhỏ của HCM thấy nó, thấy cái mắt cay cay ấy!)
Chúc hai bé của HCM luôn vui!